Những trải nghiệm cuộc sống. Một chuyến đi phượt từ Ngã Tư
Ga – TP.HCM đến thị trấn Gò Dầu – Tây Ninh tối thứ 7, 15-09-2012, từ 8h tối đến
1 h đêm hôm sau.
Thứ 7, đi làm buổi sáng xong thì ở nhà ngủ li bì tới 5h chiều.
Dậy loanh quanh 1 chút mà đã 8h, vừa ăn cơm xong, cũng chả
muốn ăn, ăn có mỗi 1 chén.
Buồn quá, ở nhà mãi sao.
Cùng con chiến mã lên đường, mang theo quyển sổ tay, cây bút
chì, điện thoại và bóp tiền với 70k trong bóp.
Lúc đi ko chịu rút tiền, cứ khăng khăng là trong tài khoản
có 600k.
Đi hướng nào đây, con đường phía Tây, cứ thế đi mãi, 1 phát
xuống đến An Sương.
Trời mưa ko lớn nhưng cũng đủ buốt giá tê cóng 2 bàn tay.
Trong khi mình chỉ mặc mỗi cái quần lửng và áo thun, áo mưa thì khổ nỗi bị thủng
1 lỗ ngay bụng. Ây da, ko sao, đi để tìm cảm giác, tìm một trải nghiệm sống mới.
Cứ đi,
nhớ đến “Lượm”
“Vụt
qua mặt trận,
đạn
bay vèo vèo,
thư
đề thượng khẩn,
sợ
chi hiểm nghèo”
nhớ đến bà thơ của Xuân Quỳnh, quên tên òi
“anh
về từ trận gió,
anh
về từ cơn mưa,
tóc anh thì ướt đẫm,
lòng
anh thì cô đơn”
bài hát “Đêm thành phố đầy sao” của nhóm ACNM hát nữa
“Tôi
đang nghe tiếng nói của đêm
Như
đang nghe tiếng hát của em,”…
“Được
ngày vui không thể quên những tháng năm ngược xuôi,
Mơ
về chân trời, thành phố của tôi.”
“Khi
đi xa rất nhớ dòng sông
Đi
đâu xa cũng nhớ về em,
Em
đang đi, đi bên sông chở đầy nắng hồng
Tôi
đang nghe tiếng sóng biển đông,
Nghe
trăm năm hát khúc mười năm,
Tôi
đang nghe, tôi đang nghe nghe rõ đời tôi.”
Hú, đến cầu vượt thị trấn Củ Chi rồi, đã rất nhiều lần tôi
đi con đường này, tôi thích đi vì nó có nhiều cây cối, có ruộng lúa. Bây giờ là
8h45 rồi, nhớ đến ông cậu đấy nhưng mà đến thăm cậu thế này chả ra làm sao cả,
đi tiếp.
Bụng đói và tay tê cóng, tôi ghé vào 1 tiệm “Bánh Canh, Hủ
Tiếu, Cơm Tấm” lúc vừa qua bến xe Củ Chi một chút. Bố khỉ, thèm ăn bánh canh mà
thằng bán hàng bảo chỉ còn cơm tấm, cơm thì ông đây ăn mãi rồi, nhưng mà mưa
quá, phía trước cũng thưa quán xá, đành ăn vậy.
Ăn xong, tiếp tục con đường, mình định đi thị trấn Trảng
Bàng, cũng 8 năm rồi mình chưa qua đây từ thời lớp 10, đi cùng thằng bạn xuống
nhà họ hàng nó chơi.
Hú, đến khu công nghiệp(ko nhớ là có phải Trảng Bàng ko),
ATM đây rùi, trong túi còn đúng 50k. Hí hửng vào rút, rút 500k ,bỏ mẹ, sao nó
báo ko đủ số dư nhỉ, rút 200k, nó vẫn báo ko đủ số dư. Thôi xong, đời em thế là
hết. Tiền trong tài khoản bảo mật, chưa chuyển qua tài khoản giao dịch. Hic, ko
lẽ đành về, đã đi đến đây rồi, về thì tiếc quá. Móc mobile ra alo thằng bạn ở
cty. Hú, mày hả, có đang online ko, lên E-Banking bắn tao 300k ngay nhé, đang ở
Tây Ninh. Mà hết mẹ tiền rồi. 2 phút sau nó nhắn lại: “OK rùi đó ku”, mừng quá:
“Thanks ku”. Vào rút ra 200k. “Ầm”, 1 thằng và cái xe đang lê trên đường, mấy
ông bảo vệ bảo, “Tội nghiệp, thằng kia chở gái quệt vào rùi chạy luôn.”.
Tiếp tục cuộc hành trình, có vài đoạn đường ko có đèn, mà đường
vẫn mưa, chỉ có 1 mình mình trên con đường xa tít. Nhớ đến bài “Rock xuyên màn
đêm”, rồi bài “Tâm hồn của đá” của Bức Tường, hic, chưa bao giờ mình có trải
nghiệm như thế này trước đây, 1 mình trong không gian tối om, bao la. 1 mình
trên con đường xa tít tắp ko một bóng người. Không sao, trùng dương nổi sóng,
biển rộng trời cao ta vẫy vùng, hô hố, hu hu
Ngân nga
Những
cung đường đất nước,
Đường
tôi đi dài theo theo đất nước,
Anh
như lầu vắng, em như ánh trăng gieo muôn ý thơ. “Dư Âm”
Núi
cao biển rộng sông dài, tôi đi khắp chốn tìm người tôi yêu. “Xuân Quỳnh”
“Nào
đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn,
Ta lặng ngắm giang-san ta đổi mới?” - “Thế Lữ”
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn,
Ta lặng ngắm giang-san ta đổi mới?” - “Thế Lữ”
Đến ngã 3 Trảng Bàng, Gò Dầu, tự nhiên chả hiểu sao lại nghĩ
thôi đi Gò Dầu coi sao, trên đường đi thấy cột KM đến cửa khẩu Mộc Bài cứ giảm
dần. Hay ra Mộc Bài xem thử có gì hay, he he.
Đi mãi, đi mãi, sao Mộc Bài hình như ko phải đây là đường gần
nhất, sao cột KM ko giảm nữa.
Đến thị trấn Gò Dầu, cột KM An Sương chỉ 48 km, bụng đói, và
khát, trời vẫn mưa. Mua một ổ bánh mì, hỏi bà bán bánh mì xem đường bên phải có
về TP được ko, bả nói ko, về = đường cũ. Hây da, ko sao. Nhìn cột KM Mộc Bài vẫn
là 18km, và đồng hồ là 10h 30, thôi anh về.
Nhưng thân phận con người
Nhìn thấy 1 ông già ăn mày đang ngồi lom khom dưới một cây
trứng cá, ông ta cứ lấy túi ly lông che cho cái bao đựng đồ của ông ấy, thật tội
nghiệp, mình muốn dừng lại cho ông ta ổ bánh mình và 50k nhưng lúc đó mình đi
nhanh quá, trời vẫn mưa không ngớt. Chỉ có thể cầu trời Phật phù hộ cho ông ấy.
Gặp một con bé học sinh đeo cặp đi dưới mưa. Bố khỉ, giờ này
11h đêm rồi, chắc con này đi chơi về.
Đói rồi, tấp vào 1 cửa hàng đã ngủ. Cầm ổ bánh mì và chai coca
ra thưởng thức. Đang ăn thì nghe hú hú hú hú, 1 lũ thanh niên nam nữ ăn chơi, chúng
nó vừa đi vừa hú, và không đội nón bảo hiểm. Làm mình nhớ đến Chí Phèo, “Hắn vừa đi vừa chửi . Bao giờ cũng thế, cứ
rượu xong là hắn chửi . Bắt đầu chửi trời . Có hề gì ? Trời có của riêng nhà
nào ? Rồi hắn chửi đời . Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai .
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại . Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ,
"Chắc nó trừ mình ra!"”
Mình cảm thấy thấm mệt, người mình ướt cả rồi, cái áo mưa chết
tiệt. Xa nhà hơn 50km và 11h30 đêm. Nhớ đến bài “Trở về” của Bức Tường
“Để
hôm qua sau lưng
Cất bước quay trở về
Để bửa tối ấm áp bên mẹ hiền
Để đêm đông lùi xa
Khi bước chân bên hiên nhà
Đường xa không sao ngăn
Những bước chân trở về
Để sống phút ấm áp bên bạn bè
Và bên ly trà thơm
Bên ánh lửa hồng thắp lên”
Cất bước quay trở về
Để bửa tối ấm áp bên mẹ hiền
Để đêm đông lùi xa
Khi bước chân bên hiên nhà
Đường xa không sao ngăn
Những bước chân trở về
Để sống phút ấm áp bên bạn bè
Và bên ly trà thơm
Bên ánh lửa hồng thắp lên”
Mình nhớ về ngày hôm nay, tại sao việc nhiều, việc nhà cũng
nhiều, mà việc ở cty cũng vẫn còn tồn đọng, mà mình ko chịu làm, ngủ li bì như
thế. Và nếu hồi nãy mình ko đi, mình ở nhà thì mình cũng sẽ xem phim hay là FB
chứ ko làm. “Thái độ là quan trọng hơn cả”. Một thằng bạn thân của mình đã nói
thế rất nhiều lần. Khi ta làm một việc mà ta ko hề để tâm, ko hề muốn làm, thì
việc đó cũng ko thể ra hồn được. Mình đi là đúng rồi, một trải nghiệm đáng nhớ.
Lâu quá rồi mình ko đi một con đường xa lạ và xa nhà như thế này. Về nhà thôi,
bây giờ về nhà sẽ ngủ ngon lắm đây. He he
Về đến nhà, hơn 1h đêm, bật bài “Trở về” nghe cái rùi ngủ.
Vũ Ngọc Sỹ, ngày 16-09-2012.